Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Đi Hội An 2 ngày 1 đêm và chụp quá trời ảnh - #1

18:41
Hồi nọ là Trung Thu, nghĩ cũng lâu chả đi đâu ra ngoài cái thành phố bé bằng lỗ mũi, gã lên kế hoạch rủ cô đi Hội An, mặc dù đã đến không biết bao nhiêu lần. Đời không như mơ, tính toán nhiều nhưng cuối cùng cũng rộn ràng trong bối rối, vì không đặt phòng sớm được.

Nơi đầu tiên gã nghĩ đến là một trong số các homestay cực đẹp và cực thú vị ở Hội An - Maison De Tau.

Maison De Tau là tiếng Pháp, dịch ra nghĩa là "Nhà của tau", đây là một homestay mới ở Hội An, nơi mà nhiều người tới ở đã để lại nhận xét rất yêu rằng "mình tìm được nhà mình ở Hội An rồi"


Ảnh sưu tầm từ đâu đó

Biết là rất đẹp, rất ưng nhưng khi đặt phòng thì toàn bộ từ ngày 13 - 17 đều hết phòng, gã bắt đầu cuống, vì gần đến ngày đi mà lại chẳng biết ở đâu cho phải, dù sao cũng là trải nghiệm tốt. Sau cùng, nơi được chọn là Green Grass. Đây là một nơi cũng vừa phải, không đẹp, cũng không xấu nhưng mỗi tội đóng cửa sớm quá, giá 150K/người/ngày - tạm ổn.


Ảnh sưu tầm từ đâu đó

Nói chung đấy là phần dừng chân, chỉ ở lại 1 đêm nên cũng không có gì đáng nói. Tuy nhiên Green Grass có một khoảng không rất thú vị giữa phòng khách và phòng của gã. Một thứ gì đó tương tự như giếng trời, có lối đi là những viên gạch vuông vức, nhiều cây treo hai bên tường và gió thì cực mát. Rất tiếc là nó quá nhỏ để có thể ra đó tận hưởng điều gì, nên gã cũng bỏ qua dù trong đầu có thoáng chút thi vị.

Chặng đường đi bắt đầu không mấy suôn sẻ, thiếu trước quên sau, nào là găng tay, áo khoác, khẩu trang các kiểu nhưng cũng may, sau cùng lại đủ và cứ thế mà lên đường. Cô đi cùng gã, đến bất cứ đâu, chỉ cần cảm thấy vui là được. Điểm dừng chân đầu tiên ở Phù Mỹ, một quán bún rạm ven đường. Quá trình ăn cũng không có gì đặc biệt, 2 tô bún rạm và 1 lon bò húc, thêm tí năng lượng để lả lướt ngoài quốc lộ đầy những bé xe tải to như con bò. Chỉ có một điểm nhỏ nhỏ thôi, là ăn xong và đi ra tính tiền nhưng lại quên lon bò húc. Là cô quên, gã quên và chủ quán cũng quên, nhưng bản năng bán buôn không cho phép điều ấy nên việc tính tiền vẫn hoàn thành cho bác chủ.

Bún rạm rẻ lắm, chỉ 7k 1 tô nhưng ăn cũng khá ngon, nói chung ấm bụng để mà đi là được vì vốn dĩ trên đời không phải cái gì đắt tiền cũng ngon và đầy giá trị. Rất tiếc là không chụp ảnh, hình như lúc đó ăn xong rồi mới nhớ thì phải.

Sau đó cứ đi rồi lại nghỉ, gã và cô nói nhiều thứ, ngó nghiêng nhiều nơi và nhớ lại nhiều khung cảnh đã từng đi qua, còn chuyện từng đi thế nào thì ở bài khác. Và lại dừng chân, lần này là một quán nước ở dưới chân cầu Châu Ổ - thị trấn Châu Ổ, Quảng Ngãi. Chỗ này có nước dứa cực ngon và giá cả cũng tương đối rẻ, gần đến nơi rồi nên uống nước nghỉ ngơi tí rồi ra đường hứng bụi tiếp.


Đừng chú ý vào quần

Thực ra thì chẳng có gì đáng nói nếu không gặp 1 cụ ông... cụ ông... cụ ông... xin tiền. Gã thì nghĩ vẩn vơ về trời nắng quá, xung quanh vắng quá nhưng cụ ông xin hẳn 10k, cô đưa 2k không lấy đâu. Thôi thế thì không cho nữa, căn bản là việc cho hay không nó ở tấm lòng nhưng "xin có chọn lọc và cá tính" như thế thì thôi vậy.

Lên đường...

... và lại lạc đường...

Lượn lờ mãi cũng đến Green Grass, sau màn check-in là gột rửa bụi trần của hơn 6 tiếng lê lết từ Quy Nhơn tới Hội An. Để chuẩn bị cho bước chân xuống phố cổ, cô lựa cho mình 2 bộ đồ, còn gã thì thôi khỏi, có bao nhiêu mặc bấy nhiêu vì cũng chỉ mang đúng 2 bộ. Lên xe và đi nào cô ấy ơi!

Sau một hồi vòng vèo phố thị, gã tự hỏi ăn gì ở Hội An và điểm dừng đầu tiên là ở một quán thịt nướng vỉa hè. Khách du lịch rất đông vì vào mùa Trung Thu, nhiều hội hè được tổ chức và các em gái người Nhật, Hàn cũng rất tuyệt, nhưng mặc kệ, ăn rồi tính tiếp. Cô gọi một phần bánh tôm có giá 10k, sau đó là một phần thịt nướng 120k.


Bánh tôm nhiều dầu mỡ, ăn cũng được chứ không phải gọi là ngon lắm. Thịt nướng Hội An thì nhìn hấp dẫn và thơm, đặc sản nên cứ gọi là ngon thôi. Tuy nhiên cô ăn như mèo, chỉ vài xiên và còn lại là để chui vào cái bụng của gã, vậy cũng tốt vì đã gọi ra thì không nên để phí các bạn ạ.

Vui ở chỗ gã và cô cảm nhận 1 chiếc bánh tôm ăn rất là ngán và may mắn là nếu gọi 2 phần thì chắc chắn không ăn nổi. Tuy nhiên 4 cô gái bàn bên không biết nói nhầm hay mong muốn mà gọi thành "mỗi người một phần". Đến khi cả 2 rời đi ngắm phố thì 4 cô gái vẫn còn ở đó, lòng gã mãi băn khoăn họ liệu có chén hết chỗ ấy hay không. Có một điều thú vị là cách cuộn thịt nướng, đây là điều mà không phải ai cũng biết, ví dụ rõ ràng nhất là cô. Và sau một phút training, cô cũng đã đạt được thành tựu của mình tuy cuốn thịt vẫn sơ sài. Thế là tốt rồi, ít nhất còn hơn 4 cô bên cạnh. Mấu chốt đơn giản, đặt miếng bánh tráng vào bánh ướt, lật lên và đặt rau, dưa cùng xiên thịt vào đó, cuốn lại và rút ra thôi là thành công.



Cả 2 bắt đầu đi lúc 4 giờ chiều và đến tầm 5 giờ 30 cũng bước chân được vào phố cổ, trời hơi nhá nhem và hoàng hôn cũng đã dạo một vòng tím ngắt, đẹp tuyệt.

Có không giữ, mất đừng tìm

11:11
Ngày anh trai dẫn chị về ra mắt, ấn tượng của tôi về chị không tốt lắm. Anh đẹp trai, phong độ, thư sinh, chị không xấu nhưng cục mịch và quê mùa. Ấy là khi tôi lên lớp 10, những lần chị về tôi không ưng, hay bắt nạt chị.
Tôi rớt đại học vào KTQD, anh trai một mực bắt tôi ở với chị, để chị ôn thi cho tôi 1 năm. Anh bảo, chị học chuyên Lý, rất giỏi tự nhiên. Năm đó, chị bảo lãnh cho tôi được ở ký túc xá. Rồi tôi đậu KTQD nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của chị và nhờ khát khao muốn làm sinh viên.
Tôi vào năm nhất, anh chị cũng tốt nghiệp, 3 người ở chung một phòng trọ. Anh trai tôi làm ở văn phòng đại diện trên thành phố, còn chị làm ở một nhà máy cách hơn 40km nhưng có xe đưa đón về trong ngày. Công việc của anh chị ổn định, gia đình giục cưới nhưng anh trai nói muốn học xong MBA rồi tính.
Những ngày ở cùng, tôi chứng kiến cảnh chị chiều chuộng anh trai, khiến tôi nghĩ, ngoài chị ra, trên đời này chắc chẳng ai chiều nổi anh, vì tính anh khó ưa, nói nhiều, sạch sẽ nhưng làm biếng, hay cằn nhằn và gia trưởng. Mỗi khi anh chị giận dỗi, cãi vã, anh luôn là người làm hòa trước, nhưng sau này tôi thấy anh trở nên nhanh nhẹn, khéo léo và tham vọng hơn.
Phũ phàng chia tay mối tình 8 năm rồi ân hận nhìn bạn gái với hạnh phúc mới: Có không giữ, mất đừng tìm! - Ảnh 2.
Anh trai tốt nghiệp MBA nhưng lại tìm đủ lý do hoãn cưới. Đúng lúc này chị được công ty cử đi công tác nước ngoài 6 tháng. Anh trai tôi ở lại, thay đổi rõ rệt. Anh thường về muộn hơn, lén lút nhiều hơn. Sinh nghi, tôi hỏi, anh bảo anh yêu người khác rồi, anh không còn tình cảm với chị nữa.
Tôi giận anh thì ít mà thương chị thì nhiều. Thà anh yêu người nào đàng hoàng tử tế còn đỡ, đằng này anh quen người đầu tóc nhuộm vàng khè, mặt mũi đắp mấy lớp phấn, ăn mặc hở trên lộ dưới, chân tay nhuộm xanh nhuộm đỏ lại già và trải đời quá.
Chị không biết người yêu thay lòng đổi dạ, trở về, chị vẫn tận tình chăm sóc anh trai. Cho tới khi tôi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học, một buổi tối trở về nhà muộn, tôi thấy chị thẫn thờ ngồi bất động ở chân cầu thang. Chị bảo, anh trai dọn đi rồi, anh nhất quyết đòi chia tay.
Tôi không ngờ anh lại tàn nhẫn vậy, tôi ôm chị, bảo chị khóc nhưng chị không khóc, trong đêm vắng, khu nhà trọ chỉ có mỗi tiếng gào khóc của tôi.
Phũ phàng chia tay mối tình 8 năm rồi ân hận nhìn bạn gái với hạnh phúc mới: Có không giữ, mất đừng tìm! - Ảnh 3.
Suốt cả tuần chị không nói câu nào, cũng chẳng ăn gì, nước mắt cứ chảy dài, có lúc chị khóc nấc lên nhìn đau đớn vô cùng. Anh trai bị gọi về nhà, ba tôi thậm chí đã tát thẳng vào mặt anh, tôi thì nhảy vào cào cấu cắn xé, nguyền rủa anh vô ơn bạc nghĩa. Má tôi suy sụp đến nỗi phải nhập viện.
Chúng tôi không biết phải nói với chị thế nào, làm sao trả hết ân tình của chị. Nhờ chị, tôi mới có thể bước chân vào giảng đường đại học, nhờ chị nhờ vả bạn bè tôi mới có thể được thực tập ở công ty lớn, rồi sau được nhận vào làm. Tôi bảo anh trai, từ lâu tôi đã không còn coi chị là người yêu của anh, là chị dâu mà tôi coi chị như chị gái, người tri kỉ, người bạn luôn chia sẻ mọi cảm xúc buồn vui, không có chị tôi không thể có hôm nay. Nhưng anh trai tôi vẫn bỏ qua tất cả, vẫn ra đi sau hơn 8 năm yêu chị. Tôi muốn ở lại bên chị lúc chị đau khổ nhất, nhưng không được và cũng không dám.
Ngày tôi dọn đi, tôi và chị cùng khóc. Mỗi tuần được nghỉ, tôi lại về với chị, lại mang những món chị làm, ăn suốt một tuần. Mỗi lần về, thấy chị gầy mòn, xanh xao, tôi cứ ôm chị mà nức nở. Càng day dứt vì tôi đã không nói chuyện anh trai cho chị sớm. Tôi thương chị vô cùng.
Mấy tháng sau tôi lại dọn về ở với chị. Chị rất ít khi khóc trước mặt tôi, nhưng mỗi sáng đều thức dậy với đôi mắt sưng húp. Chị chẳng thay đổi điều gì trong cuộc sống cả, cứ như mọi thứ chưa từng xảy ra. Chị bảo, nếu chị thay đổi, anh sẽ quay về? Sẽ không bỏ chị sao? Chị nghĩ mãi vẫn không hiểu chị không tốt ở điểm nào, chị sai ở điểm nào thì thay đổi làm gì.
Buổi tối, chị học thêm văn bằng 2, chị đi làm nhiều hơn, cười nhiều hơn, ít nói hơn. Mỗi lần tôi về quê, chị đều gửi quà biếu ba má. Má tôi mỗi lần nhắc đến chị lại khóc. Chị bản lĩnh hơn những gì tôi nghĩ.
Nhóm bạn thời đại học của anh chị có 8 đôi, thì 7 đôi đã cưới, chỉ có anh chị là chia tay. Trước đây mấy anh vẫn hay tụ tập nhậu ở phòng tôi dịp cuối tuần. Không ai có thể ngờ họ lại có ngày chia tay, mỗi lần mấy anh về nhà chơi, đều trách anh trai tôi sao nỡ đối xử với chị như vậy. Bạn bè chị cưới, ai chị cũng đi, bất kể có anh hay không. Thậm chí có người chị còn đi bưng quả, chị vẫn đối diện với anh trai, vẫn cười đùa với bạn bè như chưa có chuyện gì. Càng nhìn, tôi càng xót xa thay cho chị, nếu là tôi, chắc không thể làm được.
Phũ phàng chia tay mối tình 8 năm rồi ân hận nhìn bạn gái với hạnh phúc mới: Có không giữ, mất đừng tìm! - Ảnh 4.
Tôi mãi mãi không hiểu được nụ cười của chị, sâu tận đáy mà cao tận trời, luôn chỉ là 1 điệu cười. Có lần tôi hỏi chị có oán anh trai không, tại sao vẫn coi anh là bạn? Chị bảo trước khi yêu anh, chị với anh đã từng là bạn bè, yêu nhau là cái duyên, muốn lấy nhau thì phải có nợ. Coi như nhiều kiếp trước chị nợ anh, bây giờ chị trả hết rồi. Chị không hối hận khi yêu anh tôi, chỉ tiếc cho tuổi xuân của mình, giá như anh nói sớm, thì đã không dang dở.
Khi tôi lấy chồng, chị làm phù dâu cho tôi, tôi sinh con, chị là người thứ ba sau má và chồng đến bên tôi. Mỗi lần giận chồng, chị là người đầu tiên tôi chia sẻ. Trong khi đó, mấy năm nay, anh trai tôi trải qua dăm bảy mối tình, nhưng chẳng đâu đến đâu, cô gái nào cũng lợi dụng anh. Hồi ở với chị, lương có ít thì tháng vẫn dư vài triệu, mấy năm nay hai mấy triệu vẫn thiếu trước hụt sau.
Cũng vài lần anh trai dẫn ai đó về giới thiệu bảo cưới, nhưng chẳng ai quan tâm. Anh lấy ai cũng không quan trọng, bởi anh hiểu cả nhà tôi chỉ coi chị là dâu. Rồi chẳng ai quan tâm vì sao anh trai chia tay những người đó. Tôi ít khi chuyện trò với anh, không phải vì ghét bỏ, mà vì thất vọng. Anh trai ít về nhà, anh em cùng ở thành phố, nhưng ít liên lạc. Càng ngày anh trai càng ân hận vì để mất chị. Mấy lần tôi bảo anh tìm cách nối lại với chị, tôi biết lòng anh còn thương chị nhiều, nhưng anh bảo không mặt mũi nào đối diện chị nữa.
Với chị, thỉnh thoảng tôi vẫn vu vơ muốn hàn gắn, chị cười bảo "Đời người con gái có được mấy cái tuổi xuân hả em?". Tôi hiểu những tổn thương anh mang lại cho chị, chị đã chọn cách im lặng đối mặt với tất cả để vượt qua, chưa khi nào than trách, chửi mắng anh chỉ một câu. Thì với sự kiêu hãnh của một người con gái như vậy, có lẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Từ ngày có em bé, tôi quá bận rộn không có thời gian tâm sự với chị. Đúng vào ngày nhà tôi có giỗ, vô tình lên Facebook thấy chị đăng tải hình đi du lịch tình cảm với người yêu trông rất xứng đôi, chị còn đặt hình hai người làm hình đại diện, hơn 4 năm qua lần đầu tiên tôi thấy chị cười hạnh phúc đến vậy. Đó là người đã kiên trì theo đuổi chị mấy năm nay.
Tôi đưa hình cho cả nhà xem, tôi thấy anh sững người, giật lấy điện thoại của tôi, cứ nhìn đi nhìn lại. Tôi biết anh buồn nhiều lắm. Hôm ấy anh trai uống rất say, cứ luôn miệng gọi tên chị, gào khóc. Bao nhiêu oán trách, giận hờn anh trai của tôi tan biến hết, chỉ còn nỗi xót xa cho anh. Tôi biết, với anh đây là cái giá mà anh tôi phải trả, bởi cuộc đời này có vay, có trả...

Sưu tầm

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

6 sai lầm của con gái có thể phá hỏng một mối quan hệ

18:48
Không có tình yêu nào hoàn hảo, nhưng tình yêu sẽ hoàn thiện hơn nhờ vào sự nỗ lực đến từ cả hai phía. Thế nhưng những cô nàng rắc rối lại thường xuyên gây ra những lỗi lầm ngớ ngẩn có thể phá hỏng một mối quan hệ đang tốt đẹp.


1. Không khắc phục nhược điểm của bản thân mà chỉ than vãn suốt ngày
Tự ti để mà từ đó có thể phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn là một chuyện tốt và đáng làm. Thế nhưng một cô nàng cứ suốt ngày chê bai, than vãn về bản thân mình mà không tìm ra được cách sửa chữa thì thật đúng là "thảm họa".


Trong một mối quan hệ yêu đương, nếu bạn chỉ toàn nói ra những điều tiêu cực về bản thân thì không chỉ khiến tâm trạng bạn trở nên tồi tệ mà ngay cả anh người yêu của bạn cũng sẽ rất mệt mỏi. Con người ta vốn không ai là hoàn hảo, để mà từ đó chúng ta tự biết phấn đấu vươn lên.
Bạn hãy nhận thức được ưu điểm, khuyết điểm của mình. Những điểm tốt, điểm mạnh thì cần được phát huy. Và nếu bạn có rất nhiều khuyết điểm, không sao đâu bởi bạn không hề là người duy nhất, hãy biết nhận thức và từ đó tìm ra được cách "xoay chuyển tình thế" chứ không phải là ngồi không và than vãn suốt ngày.
2. Điện thoại là vật bất ly thân
Đi ăn, đi uống nước hay xem phim, bạn đều cầm điện thoại và bấm bấm suốt cả buổi. Những lúc bạn giao tiếp với bạn trai chỉ là "Anh chụp hộ em một tấm hình đi", "Anh xem này, cái áo/đầm/váy/túi xách/đôi giày này xinh thật", "Quán này có cảnh đẹp quá",...


Bạn toàn nói những chuyện không đâu và không đâu, không hề có chút tiếp xúc hay tương tác gì với bạn trai mình. Bạn chỉ làm chuyện của mình và để anh ấy ngồi yên một chỗ. Điều này nếu lặp đi lặp lại hoài sẽ hình thành cảm giác bực bội và khó chịu đối với bạn trai bạn.
Nếu bạn vẫn tiếp tục như thế, một ngày nào đó bạn rủ người yêu đi chơi nhưng không thấy hồi âm thì... bạn hiểu rồi đấy!
3. Áp đặt hình mẫu "soái ca" không có thật
Bạn xem một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, thấy anh nam chính thật "cool", ngầu và muốn bạn trai mình cũng phải giống như thế chút chút. Và thế là bạn bắt đầu yêu cầu người đổi kiểu tóc, đổi màu tóc, đeo khuyên tai, phải học chơi bóng rổ,...


Không chỉ dừng lại ở đó, bạn còn yêu cầu bạn trai phải thực hiện những hành động lãng mạn, ngôn tình mà "soái ca" thường hay làm trong phim. Bạn cứ suốt ngày ca tụng về một hình mẫu nào đó mà chắc chắn 100% là không bao giờ có thật ngoài đời, cố ý nói bóng nói gió cho người yêu tự biết mà thay đổi. Điều này sai lầm một ngàn phần trăm con gái ạ.
Người yêu bạn cũng có lòng tự ái, nếu bạn cứ làm vậy thì anh ấy sẽ tự ti và nghĩ mình chưa đủ tốt đối với bạn. Đừng biến người yêu trở thành một mẫu người con trai hoàn toàn khác, vì người con trai đó không phải là người yêu của bạn đâu.
4. Cố gắng thay đổi tính cách đối phương
Rõ ràng là đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau về cách suy nghĩ, quan niệm, hành động và cư xử. Nhưng chính về sự khác nhau đó mà họ mới có thể ở gần nhau, bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau hơn.


Luôn có những điều bạn sẽ thích, nhưng bạn trai của bạn thì không và ngược lại. Có thể bạn sẽ vì anh ấy mà thay đổi bản thân, hay anh ấy cũng sẽ vì bạn mà thay đổi một số thói quen bấy lâu nay. Nhưng hãy để chuyện này thuận theo tự nhiên. Đừng cố khiến cho bạn trai mình phải thay đổi suy nghĩ, thói quen của anh ấy chỉ để thoả mãn sở thích, cái tôi của bạn.
Đây là sai lầm mà con gái rất thường hay mắc phải vì các cô nàng nghĩ rằng nếu anh ấy yêu bạn thì sẽ vì bạn mà thay đổi. Thực ra, trong một mối quan hệ yêu đương chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau hơn là suốt ngày tìm ra sự khác biệt của nhau rồi yêu cầu đối phương phải thay đổi vì mình.
5. Không trân trọng những gì mà bạn trai làm cho mình
Như đã nói, cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau một trời một vực. Con gái lại còn là sinh vật khó hiểu và phức tạp nhất trên đời, nên có thể những gì bạn trai làm cho bạn đối với bạn thật bình thường và không có gì đặc biệt, nhưng đó có thể là cả tấm lòng của anh ấy dành cho bạn.


Đàn ông thừa biết là con gái thích những điều lãng mạn, nhưng đôi khi vì suy nghĩ đơn giản nên anh ấy sẽ không biết làm thế nào thì mới khiến bạn hạnh phúc nhất. Hãy trân trọng ngay từ những gì nhỏ nhặt nhất mà bạn trai làm cho bạn. Đừng chê bai hay phàn nàn "Món đồ này lạc hậu rồi mà", "Em hết thời xài cái cột tóc/kẹp tóc này rồi",... vì những lời nói này có thể làm tổn thương người yêu bạn đấy.
6. Thích làm một cô em gái quốc dân
Nếu bạn chỉ có một hay hai người anh trai đúng nghĩa luôn giúp bạn vượt qua khó khăn, cho bạn lời khuyên và thường xuyên giúp đỡ bạn thì thật tốt. Thế nhưng một số cô nàng là muốn làm "em gái quốc dân" với số lượng anh trai lên đến hàng chục. Những người anh này luôn sẵn sàng chờ nghe bạn tâm sự, kể khổ về chuyện đời, chuyện tình của mình. Bạn cũng vô tư nói chuyện suốt với những anh chàng này, và cho rằng chuyện này thật bình thường.


Bạn cho rằng mình chỉ là thân thiện và thực sự chẳng có gì xảy ra giữa bạn và những người anh trai kết nghĩa đó. Nhưng có thể bạn trai của bạn sẽ không nghĩ như vậy, thậm chí nếu anh ấy biết tình trạng "em gái quốc dân" của bạn thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đó.
Khi đã có người yêu, hãy hạn chế lại các mối quan hệ dễ gây hiểu nhầm và đừng tỏ ra cởi mở quá đối với những chàng trai khác. Chỉ cần thấy người yêu bạn thích ảnh một cô nàng nào đó trên mạng đã khiến bạn thấy bực bội và khó chịu lắm rồi, vậy nên trong tình yêu hãy biết suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn nhé.
Kênh 14

Deep Sea - Binz ft Thanh Nguyễn

17:39


...em cộng với biển bằng nỗi đau
Tình yêu của em và biển thật giống nhau
Khi dịu dàng khi sâu thẳm
Khi dồn dập em không quan tâm
Để những con sóng xô vào bờ
Vỡ hết những lâu đài cát ta xây bằng giấc mơ
Và rồi mang giấc mơ của anh đi về vực tối
Nơi sâu thẳm anh ko thể tìm tới
Và anh ko thể nào hiểu dc biển
Nên anh ko thể nào hiểu được em...


     

Khởi đầu của ngày kết thúc

16:43
Quy Nhơn đã vào mùa mưa được nửa tháng, không nặng hạt nhưng dầm dề, bức bối. Thật khó để nói tiết trời như thế này thích hợp để làm gì, đi đâu, có chăng vui thú chỉ là những cuộc chè chén bên nồi lẩu ùng ục phả hơi ấm nóng mà thôi. Có điều, gã mệt mỏi...



Hai ngày, số lượng tin nhắn gã và cô trao đổi không nhiều, nhưng ý nghĩa thì vô cùng to lớn. Gã vục mặt vào bàn phím, bao nhiêu thứ trong đầu nhưng chẳng thể nào nói ra hết, cô dần lãng quên và khoảng thời gian đẹp đẽ cũng lui từ từ vào bóng tối, phía khuất của trái tim. Mọi từ ngữ giờ chỉ là vô nghĩa, như mưa... rơi xuống... rồi thấm dần vào đất... loãng ra cả một cuộc tình.

Người ta nói, yêu đến mấy cũng không có nghĩa là bên nhau mãi mãi, chỉ cần một giây quên nhau cũng đủ là một sai lầm. Và gã... đã 4 ngày không một lời hỏi han với tình yêu của mình, làm sao có thể tha thứ được cái hành động như thể tàn nhẫn với niềm tin của "đối tác". Cứ thế, cứ mông lung, cứ quẩn quanh trong sự chất vấn bản thân về tất cả những gì đã xảy ra, gã rối bời.

Ngay lúc này, chỉ một lần gặp gỡ cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Ngay lúc này, mới thấy quý những chuyến đi, hàng trăm km bên nhau đón nắng, đón gió và cả những đợt mưa xấu tính.

Ngay lúc này, mới thấy thương những lời hỏi han, những giờ chờ đợi và cả những cái ôm của cô khi bên gã.

Ngay lúc này, mọi thứ dần hóa thành tro... cứ thế bay lên giữa bầu trời xám xịt... nơi chỉ chực chờ trút những cơn mưa giận dữ.

Và ngay lúc này, tim gã cứ thế nhói lên từng hồi, theo những hoài niệm từ ngày đầu tiên đang chạy dần đến hiện tại... và biết đâu, nó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đó hoặc đi về một nơi nào khác, gã không biết được. Cô vẫn tiếp tục lặng im, mọi thứ có lẽ đã bắt đầu quay lại, ngay thời điểm cả hai chẳng hề biết nhau.